Một cú hích đau (đau phết đấy!)

Học kỳ 2 năm 2, một học kỳ mà mọi thứ có vẻ dễ thở hơn rất nhiều với mình. Trên trường, chuyện học hành “có vẻ” suôn sẻ hơn kỳ một. Tiếng Anh chuyên ngành không còn đáng sợ, điểm giữa kỳ Listening và Speaking ổn (mong Reading cũng ổn). Đến công việc thì có kha khá tin vui. Kiếm được công việc mới, rồi nghỉ sau một tháng vì lịch học không cho phép. Nhưng vẫn khá hài lòng vì mình không ra về tay trắng hay bị sa thải do bất tài. Sau đấy là còn 2, 3 job offers mà mình đang phân vân không biết có nên “chiến tới” không vì mùa thi cử đã “sát đít”.

Mọi thứ cứ trôi qua như thế. Đầu óc cứ bay bay, chơi vơi, lưng chừng. Không có cái gì ổn định và chắc chắn cả.

Tính mình vốn hiền hiền, dễ hài lòng và ít tham vọng. Chỉ thỉnh thoảng hứng lên vì nhìn bạn nhìn bè thấy mình kém cỏi nên xông pha chiến trường thôi. Vì thế sau khi đã đạt được một số mục tiêu, mình hay có xu hướng “nằm nghỉ”, nằm mãi nằm mãi. Tuổi còn trẻ mà hay nằm như vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Nằm thì dễ bị “ngủ quên”. Một tuổi trẻ “ngủ quên” là một tuổi trẻ chết!

Và hôm nay, trong lúc mình đang lim dim như thế thì: ĐIỂM VỀ!

Môn Văn học Anh – Mỹ. Đề bài giữa kỳ là phân tích nhân vật Milverton trong Sherlock Holmes. Và đương nhiên, viết bằng tiếng Anh. Lúc bắt tay vào viết mình háo hức lắm. Lâu lâu mới lại có dịp được kiểm chứng kỹ năng Writing sau tháng trời làm content writer cho công ty. Mình lên dàn bài, lên kế hoạch viết trong mấy ngày để tránh cảnh vắt chân lên cổ chạy marathon cùng deadline. Mình tham khảo, lập hẳn tên folder các files sưu tầm là “CAM project”. Mọi thứ đều chu đáo và bài bản. Đầu tư như thế, chỉ mong thành quả sẽ xứng đang với công sức bỏ ra thôi. Hi vọng là ít ra cũng bằng bạn bằng bè cho đỡ tủi.

Vậy mà đến khi nhận được file pdf bảng điểm, thật sự thật sự rất thất vọng với bản thân. Các bạn đều hơn mình ít nhất 1 điểm, đều ở ngưỡng cao cả. Chỉ muốn khóc thật to thành tiếng nhưng không rơi nước mắt nổi. Thấy bản thân trước giờ hão huyền quá rồi. Đến một bài essay còn không đạt nổi điểm B thì mơ tưởng gì đến nghề copywriter, cái nghề “sống với những con chữ”. Rồi nhìn vào đứa điểm cao nhất lớp thì nhận ra rằng: Đúng là mình vẫn còn thiếu sót quá nhiều. Mình không hay đọc như người ta, mình chưa bao giờ có bài viết đăng báo, chưa bao giờ tham gia team Truyền thông ở một sự kiện nào. Và hơn cả, mình không có đam mê…

Một cú hích đau nhưng đáng và đúng lúc!

Bây giờ là lúc phải sắp xếp lại cuộc sống. “Chắc chắn” và “ngăn nắp”. Đây sẽ là 2 từ khóa cho thời gian sắp tới của mình!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s