“Your visa is approved. Hope you have a great time in the US!”

Cả buổi tối hôm trước lăn lóc trên giường mãi không ngủ được. Ngồi thiền, xem các thể loại heart-breaking videos, ngắm mèo ngủ,… mãi mãi cũng không thể nào nhắm mắt. Cuối cùng, 3 giờ sáng thiếp đi, 5 giờ tỉnh rồi lại thiếp đi đến 7 giờ tỉnh hẳn và chuẩn bị “lên đường”.

Hơi không liên quan một tí là cứ đến ngày thi, trên đường từ nhà đến trường mà suôn sẻ, đến đoạn đèn giao thông thì đèn chuyển xanh, không tắc đường, không phanh gấp thì y rằng hôm ấy làm bài như CỨT. Còn phải hôm mà đã đi sát giờ, lại còn tắc đường, suýt đâm, tai nạn, các thứ các thứ thì bài thi làm ngon ơ. Không hiểu sao luôn.

Lần này. Chả phải thi thố gì cơ mà cứ có cảm giác nơm nớp, xen háo hức, xen bồn chồn. Vì sao? Vì nó quan trọng!

Xin visa thôi mà. Không được thì ở nhà, lại một mùa hè như bao mùa hè khác. Bố bảo: “Không phải lăn tăn!”

Nhưng mình  muốn đi lắm. Phải có cái gì đánh dấu cho cái thời khắc từ teen lên “ty” (twenty) chứ???

“May mắn” sao, sáng lao ra đường thì đường vừa tắc vừa nóng. Nắng chang chang. Lao ra đến chợ thì nguyên một chiếc xe tải to oạch chắn giữa đường. Rẽ. Suýt đâm mấy lần vì các mẹ đi chợ…

Điềm lành!

Và không nằm ngoài dự đoán, phỏng vấn gặp ngay một bác tây dễ mến dễ tính. Hỏi nhanh vài câu. Xong chốt cũng nhanh:

“Your visa is approved. Hope you have a great time in the US!”

Thế là xong! Tháng 8 này đi xuất khẩu lao động!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s