Tại sao phải dùng não?

Mình đang hạn chế tối đa dùng facebook.

Bởi mỗi lần lên đó, lướt lướt thì toàn bắt gặp những chuyện không hay, những chuyện làm mình không muốn nhận mình là con người.

Trước đây mình like rất nhiều trang về động vật, các trang của các tổ chức bảo vệ động vật, trạm cứu hộ chó mèo,… nhưng sau vài tuần, mình lập tức unlike toàn bộ những trang đó bởi không thể chịu nổi những bài đăng cùng với hình ảnh chó mèo bị bạo hành đau đớn, hay những vụ chó mèo bị bỏ rơi, đi lạc mà mình không thể giúp được gì. Cái cảm giác xót xa, xen lẫn bất lực, rồi hậm hực, bồn chồn,…tất cả cứ cuồn cuộn trong cái thân này rồi tạo thành một niềm gì đó chẳng thể kêu được tên, chỉ biết là RẤT TIÊU CỰC!

Rồi gần đây, trên facebook lại tràn ngập các bài báo về vụ thảm sát mèo con ở khu chung cư nọ. Mình không dám click vào đọc, nhìn thấy là lướt vội màn hình. Nhưng hình thumbnail của bài báo ấy – cái hình ảnh mèo mẹ vẫn cố liếm liếm những đứa con đã chết, nó ảm ảnh đến tột độ.

Rồi mọi người share 1 video về dịch vụ chụp ảnh với sư tử ở Indonesia. Con sư tử bị tẩm thuốc, nửa tỉnh nửa mê nằm trên một cái bàn mặc cho con người tạo dáng ưỡn ẹo trên thân thể của mình. Mình bị shock. Tại sao nó lại có thể trở thành một DỊCH VỤ? Tại sao những con người đó lại cho mình cái quyền lợi dụng, sử dụng động vật như một thứ đồ chơi như vậy? Ai cho họ cái quyền ấy???

“Animals are not for show!”

…………..

Nhiều người sẽ thấy nực cười vì một đứa ăn thịt động vật lại đi ca thán về nạn bạo hành động vật.

Bản thân mình cũng thấy thương hại cho chính mình – một kẻ hèn hạ. Mình không dám làm việc mình cho là phải làm, cụ thể là ăn chay. Mình không dám lên tiếng công khai cho những gì mình cho là đúng, phải chui vào blog để “tâm sự tuổi hồng” như thế này đây! Mình thuộc loại hèn của hèn!

Đó là vì sao mình đang cố cách ly bản thân khỏi thông tin. Mình không muốn nghĩ. Bởi nếu nghĩ, mình sẽ mạnh mẽ nhận thức được sự hèn hạ của bản thân.

Và hơn cả, vô nghĩ cũng gần với VÔ CẢM lắm.

Có cảm xúc cũng hay ho thật đấy, nhưng với mình, nó chỉ đem lại cho mình gánh nặng khi mang tiếng là “động vật bậc cao” thôi. Rõ ràng, con người nghĩ được, cảm được không chỉ để ăn, ngủ và đấu tranh sinh tồn như các loài động vật khác được. Và càng không phải để đi phá hoại và cho mình cái đặc quyền được đặt mình lên trên tất cả.

Một từ thôi: TRÁCH NHIỆM.

Trách nhiệm gì? Mình chả biết. Trách nhiệm đối với những sinh vật khác? Trách nhiệm thay đổi thế giới?

Thế nên, một đứa vô trách nhiệm và hạ lưu như mình thì không cần – không đáng có cảm xúc. Đằng nào thì ngoài ăn, ngủ và đấu tranh sinh tồn, mình cũng có tích sự gì trên đời đâu?

Thế nên, có lẽ là không đáng sống nữa.

Vậy

Tại sao phải dùng não?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s