Pre-departure camp – ICYE

1. Chuyện mua túi ngủ – Lạc giữa phố cổ Hà Nội

Vâng, lại chuyện lạc đường. Tại sao phải dùng từ “lại”? Vì bố biết mẹ biết, em gái biết, bạn biết, trời biết, đất biết. Biết mình sinh ra đã mắc bệnh mù đường.

Hồi mới vào học cấp một thì lạc đường từ nhà vệ sinh về lớp học. Tầng nào cũng giống tầng nào, lớp nào cũng giống lớp nào, ai mà phân biệt được!

Lên cấp hai, cấp ba thì đầu óc phát triển hơn nên bệnh tình thuyên giảm. Không còn kiểu lạc lớp lạc bạn nữa. Chỉ có vụ ngày đầu đạp xe đến trường năm lớp 10 bị ngu si, đường bố chỉ thì không đi, lại bám đuôi một chị mặc đồng phục Kim Liên để “khám phá” hướng đi mới. Ai dè bà í không đi đến trường mà đang từ trường về nhà! Cũng may hôm đó không bị muộn học.

Lên Đại học thì đầu óc lại càng phát triển, nhưng bệnh mù đường không những không đỡ đi mà lại tiến triển tới mức-nghiêm-trọng-hơn-bao-giờ-hết. Cũng dễ hiểu, vì được nâng đời từ xe điện lên xe máy nên đi nhiều và đi xa hơn. Đi nhiều và đi xa hơn thì đồng nghĩa với lạc nhiều và lạc xa hơn.

Căn bản, lần đường Google Map đi tới điểm đến là một chuyện, mò đường cũ để về nhà lại là một câu chuyện khác. Mọi thứ cứ lạ hoắc, thêm khoản trời tối nữa thì chịu. Buồn cười nhất là lần nào lạc đường cũng đâm đến tận cầu Chương Dương trong khi nhà ở Giáp Bát.

Xác định phương hướng kém, trí nhớ kém nên khổ cực kỳ. Sống trên cái đất Hà Nội 20 năm trời nhưng chả thuộc đường phố đường xá. Đi tìm mua cái túi ngủ trên Hàng Trống thôi mà loanh quanh mấy vòng Hồ Gươm không tìm nổi. Mãi đến lúc bỏ cuộc quay về thì lại thấy nó chềnh ềnh ngay gần Lý Thái Tổ.

Niềm an uỉ duy nhất của hôm ấy là được ngắm mấy anh tây ba lô đẹp trai…

2. Chuyện lái xe máy đến Ba Vì – Lần đầu cao chạy xa bay bằng xe máy

Cái chữ “lần đầu” thiêng liêng chắc sẽ không rơi vào thời điểm này nếu..

Nếu chúng bè đại học rủ rê đi phượt Ba Vì và KHÔNG hủy.

Nếu CSDS không thay đổi lịch bonding từ 2 ngày sang nửa ngày và cũng thay luôn cả địa điểm.

Nếu các bè khác trên facebook không post ảnh đi phượt xe máy trên Vườn Quốc gia Ba Vì siêu long lanh.

Và nếu Dương Ngọc Anh không gan và liều.

Cho nên, mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Mình tin nó cũng là do cái duyên nữa. Vụ phượt xe máy cũng chỉ mới xuất hiện trong đầu mình gần đây thôi, không ngờ lại được thực hiện sớm như thế.

Trải nghiệm tuyệt vời. Tự do, phóng khoáng. Cái cảm giác sợ sợ mà cũng phê phê cứ rân ran tê tê khắp người suốt chặng đường, mãi không dứt. Càng đi, càng thấy mình như đang vượt xa giới hạn của chính mình. Thiên nhiên hùng vĩ và mình cũng hùng vĩ không kém.

13433228_1221038524575928_4792881860205823608_o

Trời mát, đỗ xe, chộp một cái!

3. Chuyện hòa đồng – Gặp một loạt “bè” mới

Ở đâu cũng thế, đi đâu thì cũng phải cố mà cư xử cho phải phép, hành động bình thường nhất có thể để hòa nhập. Nhưng câu chuyện hòa nhập chưa bao giờ hết mới đối với mình. Mọi người nhìn vào đều nghĩ: “Nó vui vẻ thân thiện dễ gần nhỉ?!” “Chắc thế!”

Ừm, cũng có phần đúng đấy. Rõ ràng đó là cái mình đang thể hiện, hoặc chí ít là đang cố gắng thể hiện. Nhưng thật ra thì mình vẫn đang bưng một mớ suy nghĩ trong đầu. Nói cách khác, cái thế giới riêng của các Ngọc Anh vẫn diễn ra trong căn não bé nhỏ ít nếp nhăn này. Ở đó, các Ngọc Anh nói chuyện với nhau, bình phẩm về những người xuất hiện trong đời của các bạn í…

13445223_1738762809711990_5604988367962027513_n

Tự hỏi các Ngọc Anh đang nói chuyện gì?

Và lần này có nhiều bè mới quá! Như thường lệ, các Ngọc Anh lại bắt đầu xây dựng “định kiến” về từng người, làm mình phải cố gắng hết sức để không bị xao nhãng bởi các bạn í.

Mọi chuyện diễn ra có vẻ khá suôn sẻ, chắc cũng có lúc này lúc kia mình buột miệng câu gì đó nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm.

*thở phào*

4. Chuyện Ma Sói – 1, 2, 3 Action!

“Đêm xuống, cả làng đi ngủ và ca ve cũng băt đầu đi làm…”

Cái trò gì đâu mà nhân văn ghê á!

Nó bắt người chơi phải tưởng tượng cả không gian và thời gian. Người chơi đặt mình vào các nhân vật để tạo nên diễn biến tâm lý vừa “lộ liễu”, vừa “kín đáo”. Lộ liễu là để lấy lòng tin từ dân làng, để không bị giết. Kín đáo để sống sót, để đạt được mục đích. Ai cũng có động cơ cho riêng mình.

Trò chơi còn để thử thách lòng tin của con người. Bao nhiêu bè mới gặp, còn có đứa chưa nói chuyện thế mà ngay tối hôm ấy đã phải lôi nhau ra để nghi ngờ, và tệ hơn là “giết”. Rồi khi hết lượt chơi mới ngã ngửa và thề với đời: “Sau này không bao giờ tin bố con thằng nào nữa!”

5. Chuyện làm vườn

“Sáng sớm ngủ dậy, hừng hực lắm. Ngọc Anh, người đàn bà lực điền mà…”

13466033_1738762056378732_3328346776793644881_n

Thảm họa of everything!

Không thể chấp nhận được cái thời tiết nắng nóng giữa tháng 6. Mồ hôi lã chã, thánh thót… Mình cố lắm rồi nhưng vẫn không thể trụ được 1 tiếng. Đáng xấu hổ ở chỗ, không phải vì mình đuối sức nên nghỉ sớm, mà vì không chịu đựng được cái cảm giác nắng nóng chiếu vào lưng, xuyên qua áo, truyền nhiệt vào da thịt. Thế nên là…

Mồ hôi lã chã, thánh thót…

“Ra được nhiều mồ hôi là tốt lắm em ạ!”

6. Kết

Let this picture tell the rest of the story…

13417422_1738763149711956_681204892951064984_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s