BỨC THƯ THỨ 7 GỬI BẢN THÂN VÀO NĂM 2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2017

Anh 2020 ơi,

Cậu còn có đang ở cùng bố mẹ không? Mối quan hệ của cậu với bố mẹ như thế nào?

Hôm nay mẹ với tớ “cãi nhau” cậu ạ.

Chuyện là trưa nay tớ xuống giúp mẹ nấu cơm. Tớ chỉ đơn giản nhắc mẹ là hôm nay sinh nhật Cam đấy, và cũng gợi ý là đang có Thai Festival ở công viên Thống Nhất có bán đồ ăn Thái. Thế là chẳng hiểu sao một lúc sau câu chuyện lại quay sang việc tớ đi làm kiếm tiền không mang về đồng nào mà chỉ toàn tiêu cho bản thân.

Hầy, cậu biết kiểu của mẹ rồi đấy. Mẹ bảo tớ ích kỷ, không bao giờ nghĩ cho người khác, chỉ thích tiêu tiền của người khác. Lúc đầu tớ cũng vui vui đùa đùa nói: “Thì rõ ràng :D”. Thế là mẹ quay ra bảo tớ rẻ tiền, dễ bị mua chuộc. Rằng thì bố mẹ đang “nuôi ong tay áo”, nuôi tốn cơm tốn gạo loại người rẻ mạt như tớ. Tớ kiểu: WTF?!?

Mẹ suy diễn “hay ho” thật đấy!

Thế là tớ đã không kiềm chế được. Tớ bật lại. Tớ bảo mẹ nói thế là sai sự thật. Tớ biện hộ cho bản thân. Và cũng góp ý luôn với mẹ là mẹ đang có cái nhìn phiến diện, mẹ không phải là tớ, mẹ không biết con mẹ đang nghĩ gì thì không nên nói những câu gây tổn thương như thế. Tớ giải thích với mẹ là: Ok, đối với mẹ thì con chỉ biết kiếm tiền mua đồ cho bản thân, nhưng ở góc nhìn của con, con lại nghĩ là mình đi kiếm tiền để hạn chế xin tiền bố mẹ mua những đồ mình thích, mình cần. Đồng lương tớ kiếm được bèo bọt nên chắc chắn vẫn phải phụ thuộc vào bố mẹ rồi. Nhưng mẹ không được thuyết phục thì phải. Mẹ bảo đấy vẫn là suy nghĩ ích kỷ!

Rồi tớ cũng nói một ý hơi “thách thức” một tí là tâm lý tuổi tuổi mới lớn dễ bị ảnh hưởng nên có xu hướng bắt đầu hành động “ngược”, tức là theo như đúng những lời chỉ trích sai sự thật về bản thân, kiểu: “Bố mẹ thích con như thế thì con thành như thế cho bố mẹ xem!”

Thế rồi mẹ kế chuyện tớ xin tiền đi chơi, đi Mỹ, rồi là tớ KHÔNG BAO GIỜ giúp bố mẹ nấu cơm, làm việc nhà. Mẹ nói như kiểu tớ không bao giờ giúp gì cho gia đình vậy, trong khi tớ đang rán đậu ngay trước mặt mẹ. Tớ cũng thừa nhận là nhiều lúc mình lười với hay quên thật. Nhưng không phải là LÚC NÀO CŨNG VẬY. Và càng không có nghĩa là tớ cố tình chống đối, không nghe lời bố mẹ hay không nghĩ cho họ.

Dù sao thì chắc chắn tớ nói thế nào cũng không lại được mẹ rồi…

Bây giờ tớ vẫn chưa nói chuyện lại với mẹ. Tớ thấy hối hận vì đã lên tiếng. Suy cho cùng thì tớ vẫn chỉ là đứa ăn bám bố mẹ. Bố mẹ đã cho tớ quá nhiều mà tớ lại còn đòi hỏi bố mẹ phải hiểu mình thì đúng là quá đáng thật.

Tớ chả thích cảm giác này một tí nào.

Vừa nãy tớ lên Quora đọc những câu hỏi kiểu: Should I move out?; How to move out?; Why my parents don’t listen to me?;… Tớ đang nghĩ rằng có khi mình sẽ sống tự lập ngay khi ra trường. Nhưng cái bằng đại học của tớ khó mà giúp tớ kiếm được không việc ổn định, tớ muốn học cao, tớ muốn theo đuổi ngành Công tác xã hội… Tớ thực sự cần sự hỗ trợ của bố mẹ dài dài.

Anh 2020 à, hãy đọc để một lần nữa nhớ lại lý do chúng mình sẽ không bao giờ tranh cãi với bố mẹ nhé. Cứ để bố mẹ nói, hãy cứ lắng nghe thôi và ĐỪNG ĐÒI HỎI!

Mãi yêu,
Anh 2017

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s