TODAY I RANT…

Give me a word to describe how I hate this world.

How I hate the entire human kind.

And, of course, myself.

Everything disgusts me.

Everyone annoys me.

I feel myself included in that “everyone” but also excluded from the term.

“Same same but different.” What does that even mean?

My existence along with these creatures.

It seems to perfectly blend in.

But once my brain works.

Everything becomes.

Complicated as it always is.

Confusing as it always is.

Colorful as it always is.

An abstract painting that I could never understand.

My ideas, my thoughts and my words are being tangled.

The flow is endless, yet unpredictable.

I need to stop the flow.

I need to stop looking stupid.

I need to stop writing non-sense.

I need to stop. Stop.

 

“Be the change you want to see”

People always say: “Be the change you want to see”, which, to the way I interpret, is that if you want people treat you differently, you should first start to treat them differently. Because, to some extends, the way people treat you reflects your attitude to them.

I listened. I changed. I tried to be the change.

So what exactly do I want to see?

I want people to notice to me.

I want people to listen to me.

I want people to comfort me.

I want people to appreciate me.

I want people to stop taking me for granted and start to include me in their lives.

But am I asking for too much? What did I try to do to deserve all of that? Was my attempt enough?

No.

The more I tried to be available for everyone, the more I was taken for granted.

The more I tried to help, the more useless I deemed to be.

The more I tried to show people I how appreciated them, the more dramatic and cheesy I looked.

Then how much is enough?

I have no clue.

No fucking clue.

As the lights are off and darkness fills the atmosphere, I feel so empty, lonely and helpless. I feel being left out. I want to talk. To anybody. Just a short decent conversation would be good. Just that. But with who? No one stays up this late. And if they do, they are probably doing something much more entertaining than listening to me rant.

I am probably just acting dramatically.

I should get rid of my problems by my own.

I am seeking for attention.

I am being selfish.

Poverty, war, sexism, racism. Those are the things I should be concerned of.

I should stop starting the sentences with “I”, stop being self-centered and think for others.

People have their own lives in which I have no role.

Deal with it.

Does my skin color affect my chance of traveling/volunteering?

It’s been 5 months since I started saving for my summer trip in Thailand. Although I still have 4 more months until the departure day, I already feel super excited about it. However, a recent incident has occured and it may cause me to change the whole plan.

At the beginning, everything seemed to run smoothly since I’d found out about a website called Workaway – a place where people can find projects to work in return for free accomodation (or even food) and cultural exchange while traveling. I soon signed up for it, sending out my requests to my potential Thai hosts (though I know that it might be too early to do that but I couldn’t help myself). After a few days, I received 2 replies saying yes, decided to go for one, had some exchange with the host and extended my trip from a week to a month.

To be honest, at first, I was so scared of the idea that I might be not getting any acceptance just because…I’m asian. I was made to believe that those Thai hosts prefered white people to join their projects, since I could hardly see any asian’s feedback on their pages. Some even make it clear that they only accept “white people”. Yes, they use the exact words: “WHITE PEOPLE”. I can totally understand if many hosts need English native speakers for their English teaching projects. But “WHITE PEOPLE ONLY”? I’m quite intrigued by the reason behind. Is that the “white fetish” people’ve been talking about? Is “white fetish” even a thing?

Anyways, I was glad that I found a perfect project to work for. It would be in a small province in the surburbs of Bangkok, definitely not a touristy place with sunflower fields and golden temples. Not to mention the host, she seemed to be trust-worthy with all the positive feedbacks. I felt so lucky – “So maybe this racism thing is not as serious as I thought it was. Maybe I was just overthinking.”

And as the host and I mailed back and forth, I was so sure that I got my “reservation”.

Unfortunately, the story doesn’t end there. As soon as I informed the host of my exact arrival date (because she insisted me to), she turned over and said that all positions had been occupied.

“What???”

“Why it has to be right after I booked my flight tickets?”

“Doesn’t she know that I decided to extend my staying (which eventually led me to book my flight tickets in accordance with the dates) just because of her assurance?”

“Doesn’t she know that I’m very poor and it took me a lot to eventually have this trip?”

A full-blown panic attack.

Back to this momment, when the panic attack is gone, I’m still quite confused and nervous. A lot of questions are being stuck in my head and mostly around whether I’m able to find another decent project/host. Even when I’ve calmed myself down and started to send out new requests on Workaway, I feel lost. Negative thoughts keep filling my head no matter how hard I try.

So my story is going nowhere. Hope I could soon find direction for it. I really don’t want to blame this on racism because it’s not. But since I have to get back to the search again, racism is definitely taken into account.

For now, I’ll just continue breathing and hoping for the best.

How I get depressed these days or any other day

Yeah

Obviously, I’m gonna grumble about studying, grades and school stuff!

I mean, what else can I talk about when I’m still “sitting on the school’s chair” (ngồi trên ghế nhà trường), and being haunted by the idea that grade is the only measurement of how competent (incompetent) I am. So yes! I am ridiculously obsessed with achievements. I hate to admit this, honestly. Still, this is not what I should feel shameful about since what so-called “achievement obsession” is a common “disease” of most of the Vietnamese students in recent time. But again, this is also not what to feel proud of.

Anyways, get back to the story, this semester has been a disaster. I have been hit up with 2 Cs and there will be surely more. It was already painful to get a C itself. But then I started to compare myself to other fellows in the result list, the pain went doubled.

“I’m so stupid. I’m incompetent. I’m useless. I’m helpless. I can never be like my friends…”

Each time a C comes, I feel like a door has just slammed on my face. After that come disappointment, self-hatred, hopelessness, and depression. Things just get worse since the more Cs I get, the more doors keep slamming on my face until the whole world shut down and there are no more doors. I have no idea what I’ll turn out to be by that time.

Some people are prone to blame the exterior factors when the results don’t come out well. But I cannot do that. When it comes to failure, I look into myself first for the answer, simply because it makes perfect sense to me. The process always goes like this: I dig deep into my head, trying to remember what went wrong from the beginning, and when the memories return, they come along with negative thoughts. I’ll constantly blame myself for not hard-working enough, not capable enough.

Nevertheless, I luckily bear the thought of having a growth mindset, the term that says I should set my mind positive through failures. Thanks to this, I’m able to pick myself up and move on. I find it really struggling to remind myself of this while carrying too much of self-hate problem. However, it does work. My growth mindset and my self-hatred could get along together. This may seem paradoxical but in fact, not. The mindset says: “Every failure is a chance to learn and growth.” On the other hand, my dark side shouts: “You didn’t work hard enough! That’s why you fail!” So these two somehow push me forward and put me in the position in which I torture myself at the same time.

I guess I should feel thankful for that dark side of mine as it didn’t shout the word “helpless”. This word could set my mind into “fixed”, which would only exacerbate my self-hatred and my academic transcript. If I place my capability into words like “fixed”, “limited”, I’ll be totally a deadwood. Though I do feel helpless most of the time but when it comes to studying, I try my best to exclude that thought.

In short, at the moment, I’m quite down but I’ll find a way…

P/S: Really surprised about how this note came out to be. I thought at the end I would write something awful or put my situation in a stalemate. But no, I made a way for it!

Tại sao phải dùng não?

Mình đang hạn chế tối đa dùng facebook.

Bởi mỗi lần lên đó, lướt lướt thì toàn bắt gặp những chuyện không hay, những chuyện làm mình không muốn nhận mình là con người.

Trước đây mình like rất nhiều trang về động vật, các trang của các tổ chức bảo vệ động vật, trạm cứu hộ chó mèo,… nhưng sau vài tuần, mình lập tức unlike toàn bộ những trang đó bởi không thể chịu nổi những bài đăng cùng với hình ảnh chó mèo bị bạo hành đau đớn, hay những vụ chó mèo bị bỏ rơi, đi lạc mà mình không thể giúp được gì. Cái cảm giác xót xa, xen lẫn bất lực, rồi hậm hực, bồn chồn,…tất cả cứ cuồn cuộn trong cái thân này rồi tạo thành một niềm gì đó chẳng thể kêu được tên, chỉ biết là RẤT TIÊU CỰC!

Rồi gần đây, trên facebook lại tràn ngập các bài báo về vụ thảm sát mèo con ở khu chung cư nọ. Mình không dám click vào đọc, nhìn thấy là lướt vội màn hình. Nhưng hình thumbnail của bài báo ấy – cái hình ảnh mèo mẹ vẫn cố liếm liếm những đứa con đã chết, nó ảm ảnh đến tột độ.

Rồi mọi người share 1 video về dịch vụ chụp ảnh với sư tử ở Indonesia. Con sư tử bị tẩm thuốc, nửa tỉnh nửa mê nằm trên một cái bàn mặc cho con người tạo dáng ưỡn ẹo trên thân thể của mình. Mình bị shock. Tại sao nó lại có thể trở thành một DỊCH VỤ? Tại sao những con người đó lại cho mình cái quyền lợi dụng, sử dụng động vật như một thứ đồ chơi như vậy? Ai cho họ cái quyền ấy???

“Animals are not for show!”

…………..

Nhiều người sẽ thấy nực cười vì một đứa ăn thịt động vật lại đi ca thán về nạn bạo hành động vật.

Bản thân mình cũng thấy thương hại cho chính mình – một kẻ hèn hạ. Mình không dám làm việc mình cho là phải làm, cụ thể là ăn chay. Mình không dám lên tiếng công khai cho những gì mình cho là đúng, phải chui vào blog để “tâm sự tuổi hồng” như thế này đây! Mình thuộc loại hèn của hèn!

Đó là vì sao mình đang cố cách ly bản thân khỏi thông tin. Mình không muốn nghĩ. Bởi nếu nghĩ, mình sẽ mạnh mẽ nhận thức được sự hèn hạ của bản thân.

Và hơn cả, vô nghĩ cũng gần với VÔ CẢM lắm.

Có cảm xúc cũng hay ho thật đấy, nhưng với mình, nó chỉ đem lại cho mình gánh nặng khi mang tiếng là “động vật bậc cao” thôi. Rõ ràng, con người nghĩ được, cảm được không chỉ để ăn, ngủ và đấu tranh sinh tồn như các loài động vật khác được. Và càng không phải để đi phá hoại và cho mình cái đặc quyền được đặt mình lên trên tất cả.

Một từ thôi: TRÁCH NHIỆM.

Trách nhiệm gì? Mình chả biết. Trách nhiệm đối với những sinh vật khác? Trách nhiệm thay đổi thế giới?

Thế nên, một đứa vô trách nhiệm và hạ lưu như mình thì không cần – không đáng có cảm xúc. Đằng nào thì ngoài ăn, ngủ và đấu tranh sinh tồn, mình cũng có tích sự gì trên đời đâu?

Thế nên, có lẽ là không đáng sống nữa.

Vậy

Tại sao phải dùng não?

Revolting human beings

There are days I shed my tears for what I didn’t do.

There are days I wish I couldn’t see, hear, and read.

There are days I wonder what is going on in people’s mind when they could hurt people that easily since they actually did it.

There are days I detach myself from the chaotic exterior where people destroy everything, even their fellow creatures.

There are days I realize I myself a human being involved in the mess created by the human race.

There are days that make me question myself whether I want to actually live in this world since it disgusts me and I disgust it.

I see shits happen and do nothing about it. All I can do is complaining.

I hate cranky people who complain.

Basically, I hate myself.

So my self-hate problem has escalated to another level. I used to feel insecure about how I look, how incompetent I am, how I could never be like my friends, how myself not qualified enough for what I got. But now, when I relate myself to the outside world, the situation gets worse. I feel invisible, unworthy instead of perceiving myself as “not enough”-which means I still got something to offer like before.

I now know “what” am I.

Nothing.

That explains all the ignorance I got when my voice was too “small” and they were thinking of something else. Clearly, whatever in their brain was more interesting than what I said since I was nothing to them.

It also explains the fact that no matter how hard I try, I still cannot have others’ recognition as a ghost cannot leave a footprint on the seashore.

I am small and alone. People say things like  “two is better than one”, “together we are an ocean.” But how can I find that person to be “two” or “together” since no one bothers listening to what I say. No one gives admission for a ghost to their houses. What they do to a ghost is running away from it or ignoring it.

They say “keep trying”. But I’m tired. How about just me? Why it’s not enough?

I know I am asking too much. I know I  don’t deserve acceptance from anyone.

So

The world doesn’t want me

I hate the world

Should I continue living?

Bài tập nhóm: Lười biếng hay thiếu trách nhiệm?

Từ bé tới lớn ít khi phải quan tâm tới mấy vụ làm việc nhóm. Cứ làng nhàng làm đúng việc được giao, sau đấy là dồn hết cho nhóm trưởng tổng kết. Mình cứ làm đúng yêu cầu, đúng nội dung, chuẩn deadline là hoàn thành nhiệm vụ. Còn khoản họp bàn bạc trước đó thì chắc cũng do số mình may mắn, hiếm khi gặp mấy thể loại “lạc điệu”, hay bảo thủ cố chấp. Toàn được làm việc với tập thể tính khí ôn hòa, ngồi một lúc với nhau là ra vấn đề nên dễ dàng đi đến quyết định chung.

Thế nên mỗi lần điền đơn mà gặp mấy câu hỏi kiểu: “Bạn đã bao giờ gặp xích mích khi làm việc nhóm chưa? Bạn đã làm gì để giải quyết nó?”, mình đều ngẩn tò te một hồi rồi múa phím, viết kịch bản dựng phim luôn.

Thực sự là chưa bao giờ được làm nhóm trưởng, hay các loại “trưởng” nói chung nên không hiểu được chuyện gì đang diễn ra giữa các thành viên khác. Kể cũng hơi vô tâm.

Cơ mà mấy ngày gần đây làm mình phải suy nghĩ thật…

Không phải là được làm nhóm trưởng gì đâu, chỉ là có 3 đứa làm với nhau về 1 vấn đề của Luật. Mình đọc trước nên phân chia các phần làm cho 2 đứa còn lại. Dặn dò chúng nó phải đọc ở đâu, tham khảo ở đâu, chỉ hẳn số chương, số mục. Chu đáo đến thế là cùng, mặc dù 2 đứa đấy chắc cũng biết mình phải làm gì từ buổi họp nhóm hôm nọ.

Mình yên chí, nghĩ đến đúng deadline tổng kết bài 3 đứa, gửi lại cho nhóm trưởng là ok.

Vậy mà…

Cả 2 đứa, không đứa nào đọc kỹ. Hỏi đi hỏi lại. Đứa nọ hỏi, giải thích một thôi một hồi rồi lại đến đứa kia cũng inbox, hỏi câu y hệt. Bực mình nhất là chúng nó toàn lôi những cái mà hôm trước đã bàn và thống nhất để hỏi lại. Đến lúc bài gửi lại cho mình tổng hợp thì lại chổng chéo các phần. Rồi lại hỏi, rồi lại giải thích…

Do các bè ấy quên? Các bè lười đọc, lười tìm hiểu? Hay thiếu trách nhiệm?

Chịu khó một tí, tập trung một tí khó lắm à?

Mình vừa bực vừa buồn. Hơn cả là thấy thương bạn nhóm trưởng…

Các thành viên đều làm đúng việc đúng hạn thì mọi thứ sẽ rất nhanh. Nhưng nếu cứ có mấy thành phần như thế kia thì đúng là thảm họa. Tự nhiên bị mất bao nhiêu thời gian vì mấy đứa không biết tận dụng thời gian của mình.

Kỹ năng làm việc nhóm quan trọng lắm. Kỹ năng lãnh đạo còn quan trọng hơn. Làm thế nào để tất cả thành viên đều hiểu nhiệm vụ và tâm huyết với công việc thực sự rất khó.

Viết cái này ra đây để nhắc nhở bản thân thôi, chứ chẳng dám nói thẳng với mấy đứa đấy. Đời hèn quá mà!