Phải “đi” thì mới nên người?

Ngày mai tớ (lại) đi pre-departure camp các cậu ạ. Nhưng lần này tớ tham gia với tư cách là returnee và các chị sẽ cho tớ hẳn 15′ để kể về chuyến đi năm xưa của tớ. Thế là tớ lại được dịp hồi tưởng lại mùa hè Stanton Home ’16.

garden2

At Stanton Home’s garden, 2016

Trong số các câu hỏi gợi ý có một câu như thế này: Những bài học rút ra trong dự án hoặc những thay đổi của bản thân khi anh/chị trở về?

Bài học con con thì nhiều, nhưng còn thay đổi? Các cậu có thấy tớ khác gì nhiều từ ngày về không? Con người ta ai mà chẳng học hỏi, lớn lên và thay đổi từng ngày, thậm chí là  từng giờ? Nếu “thay đổi” ở đây ám chỉ những thứ kiểu bước ngoặt, ngã rẽ cuộc đời, cái kiểu thay đổi 180 độ thì chắc không có. Có chăng thì là thêm chuyện để kể cho bớt nhạt.

Đến đây tớ lại nghĩ. Người ta bảo phải “đi” mới biết mình là ai, thì mới được gọi là sống. Nhưng các cậu đừng hiểu theo đúng nghĩa đen của chữ “đi” này nhé. Không cứ nhất thiết là phải xê dịch, phải phượt, phải bay sang nước XYZ thì mới được gọi là trải nghiệm. Đó chỉ một trong rất NHIỀU cách tận hưởng cuộc sống mà thôi. Cũng như không nhất thiết phải đi du học mới gọi là học, hay phải gầy đét mới được coi là khoẻ mạnh, phải ăn chay mới được cho là người có đạo đức, v.v.

Đây chính cũng là vấn đề của truyền thông và mạng xã hội. Họ luôn thiên vị. Họ tạo ra những “cái chuẩn” và định hướng chúng mình theo những “cái chuẩn” ấy. Mạng xã hội: hoặc làm con người ta quên mất tính độc đáo (originality) của bản thân; hoặc quá tâng bốc chủ nghĩa cá nhân (individualism), rằng con người ai cũng vô-cùng-đặc-biệt và chỉ nên làm những thứ siêu-siêu-đặc-biệt.

Thế là góc nhìn của chúng mình bị thu hẹp lại. Quan niệm về cái đẹp, về cách chúng mình sống và trải nghiệm bị hạn chế. Chúng mình chỉ tập trung vào những thứ hào nhoáng mà quên mất rằng chính những điều giản dị mà chúng mình đang có cũng đẹp đẽ và tuyệt vời đến nhường nào.

Quay trở lại việc đi và trải nghiệm, tớ nghĩ chúng mình chỉ cần có một cái đầu thật mở, mở hết cỡ để đón nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc mà chúng mình đang sống. Quan sát nhiều hơn một tí, tương tác nhiều hơn một tí, chịu khó tìm tòi học hỏi thêm một tí thì lúc nào cuộc đời cũng đầy ắp những điều hay ho thú vị mà chẳng cần phải đi đâu í.

Nhỉ?!

Advertisements

Intellectual Vitality

Trong tiếng Anh có một cụm danh từ là “intellectual vitality“, (chắc dịch theo nghĩa thuần Việt nhất là tính hiếu học, sự ham học hỏi), một tiêu chí mà các trường đại học nổi tiếng bên Mỹ xét đến đầu tiên khi đọc profile và SoP của sinh viên. Mình từng nghĩ cái này thì ai chả có, không nhiều thì ít, và một khi người ta đã muốn apply vào trường thì đương nhiên là để học, tức là dư thừa cái mà mấy ông gọi là “intellectual vitality“, việc gì phải đắn đo nhiều vì cái tiêu chí này?

Nhưng giờ nhìn lại 4 năm học đại học của bản thân, so sánh bản thân năm nhất, năm hai với bản thân của hiện tại thì thấy, hoá ra người ta dùng “intellectual vitality” thay vì “curiosity” (sự tò mò) là có lý do cả. Và việc người ta tìm kiếm tố chất này ở mỗi sinh viên là thực sự cần thiết.

Năm nhất, mình vào học đại học với tư tưởng là để cho bắt kịp xã hội, để đạt được cái người ta gọi là “cột mốc” quan trọng của cuộc đời mỗi con người, chứ không hề ý thức rằng mình có thực sự muốn học hay không. Đến trường học đều đặn nhưng rất thụ động. Thầy cô bảo học gì làm bài gì tìm hiểu về cái gì thì làm y như vậy với mục đích duy nhất là để điểm tử tế.

Nhưng dần dần, mình được tiếp xúc với các môn về chính trị thế giới. Học đâu cũng là học cả quá trình diễn biến, là học lịch sử. Nhắc đến một vấn đề là phải truy về gốc rễ của vấn đề, phải tìm hiểu tại sao hai nước chúng nó ghét nhau, tại sao đi đâu cũng thấy ông này can thiệp, tại sao tổ chức quốc tế lúc nào cũng như bất lực, tại sao, tại sao và tại sao. Và lần đầu tiên trong đời mình chủ động google tài liệu đọc về lịch sử, xem các bài phân tích quan hệ quốc tế, mặc dù lúc đó chỉ đơn giản muốn hiểu bài trên lớp, muốn điểm A Speaking TACN.

Thế rồi một học kỳ, hai học kỳ lặp lại thói quen như thế và không biết tự khi nào mình cảm thấy chính trị rất thú vị. Mình tìm đọc vì mình MUỐN và mình bắt đầu biết cười ngặt nghẽo trước những mẩu chuyện cười nhạt nhẽo về chính trị. Rồi mình phát hiện ra nhiều mặt khác của chính trị, không chỉ có chiến tranh, ngoại giao. Chính trị hoá ra gần gũi hơn mình tưởng vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề con người, về các vấn đề nhân quyền. Từ một vấn đề của một cộng đồng hoàn toàn có thế trở thành một vấn đề lớn của đất nước, và thậm chí là vấn đề thế giới. Lúc đó người ta sẽ chính trị hoá nó.

Ví dụ như bất bình đẳng giới, ban đầu người ta mới chỉ dừng lại ở việc phát hiện những hành động phân biệt, áp bức, bạo lực ở nhóm người này, nhóm người kia. Nhưng sau đó họ nhận ra nó là vấn đề mang tính hệ thống, phải dùng cả hệ thống để giải quyết. Vì thế họ lên tiếng, họ gọi tên, và chính trị hoá nó. Và phong trào nữ quyền ra đời.

Nói chung, từ khi có hứng thú học, mình cảm thấy thời gian học trên lớp quý giá hơn rất nhiều và mình học thực sự, chủ động đọc thêm nhiều. Không chỉ riêng chính trị, mình cũng bắt đầu có hứng thú với các môn khác. Nói ra có vẻ trừu tượng nhưng thực sự mình thấy vẻ đẹp của tri thức. Nhiều cái mình đọc vì mình nghĩ nó có ích cho mình, nhưng cũng nhiều cái mình tìm hiểu vì mình muốn. Và có lẽ đây là cái người ta gọi là “intellectual vitality“?

Nhưng cùng lúc, mình cảm thấy hơi tiếc khi nhìn lại năm tháng ngồi trên ghế nhà trường trước kia đã lãng phí thời gian, bỏ lỡ bao nhiêu kiến thức. Nhưng muộn còn hơn không. Ít ra hiện tại mình đã biết mình thích cái gì, mối quan tâm của mình ở đâu. Mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng “intellectual vitality” của mình cho đến khi không thể nữa thì thôi.

A matter of perception

If you think people with disabilities are already enjoying all the rights that they deserve, you think it wrong.

The truth is, until today, there still exists stigmas and prejudices among the whole society towards people with disabilities. Those have long created a thick wall between both sides – the society and people with disabilities – which prevents them from understanding and lifting each other up, as a matter of perception.

In a country like Vietnam, where the effect of Agent Orange/Dioxin from the war still remains, leaving many families to suffer from birth deformities and other serious health issues, people with disabilities account for 7.8% of the whole population, equivalent to 7 million people (source: CAND). Given that number, few Vietnamese people have the awareness of the visibility as well as the difficulties of people with disabilities and, therefore, not enough efforts have been made by policy-makers and each individual towards an inclusive society for people with disabilities. In other words, the wrong thinking – “it’s one in a million” that has marginalized people with disabilities.

At the same time, many do not grasp the idea in which we use the noun phrase “people with disabilities” instead of “disabled people” – that people with disabilities are capable of doing anything and they just do things a bit differently. People with disabilities are facing a lot of stereotypes and discrimination which negatively affect their chance of getting proper education, finding good jobs or even their rights to take part in the society. Not to mention, women with disabilities have to deal with double-discrimination since being women in Vietnamese society which have been heavily influenced by Confucianism and “fixed gender roles” is already a matter to be addressed.

And while it is the awareness that determines one’s actions and behaviors, the perception and attitudes are what underlies most of the issues of people with disabilities. Therefore, if this can be addressed, more actions would be made, especially among the policy-makers in order to create a more inclusive society with no one left behind.

IT’S TIME TO BREAK THE SILENCE

IT’S TIME TO BREAK THE CULTURAL NORMS, THE SILENCE AND TAKE ACTIONS.

In Vietnam, we all understand how the culture has been a thick wall that prevents people from doing certain things, including voicing up against violence and abusive behaviors. There are families, both women and men suffering from domestic violence and abuse, but rarely anyone of them is able to openly talk about it and seek help. Since it is “family business”, they oftentimes suffer the pain themselves and let the wrong-doings continue to happen. The expectations and responsibilities also play a big part in holding them back from reaching out.

On the other hand, those cultural norms have somehow given the abusers the “right” to carry out their actions. They may or may not admit it but it is their sense of entitlement that drives them to have those behaviors. All are in the name of culture.

That’s why it is important to create a platform for conversations to arise. Everyone deserves to be provided with all the information as well as the options they have regarding their issue.

Please educate yourself on this particular issue because we can’t be sure whether any of our beloved ones are/will be in that situation or even ourselves may someday get caught in it.

 

23847149_900480183454872_5126902414567726389_o

@Green House UN – 304 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi

 

Một ngày đa sắc

Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11, một vài cái update và đôi ba dòng cảm xúc.

Thật hiếm có 24 giờ nào như 24 giờ vừa rồi. Nó vốn chỉ là 24 giờ trong một ngày thứ hai đầu tuần làm việc rất bình thường như bao ngày khác. Chả phải dịp lễ tết, cũng chả phải do sự kiện trọng đại gì. Chỉ là từng chi tiết, từng khung giờ trong ngày vừa rồi đều mang lại cho mình một cảm xúc, một màu sắc hoàn toàn khác nhau. Mình sẽ gọi ngày này – ngày thứ hai, 16 tháng 11 năm 2017 là “ngày đa sắc”.

Bắt đầu từ 0 giờ đến 7 giờ sáng: màu đen. Vì trong khoảng thời gian này mình đang…ngủ. Vì thế màu đen này mang nghĩa đen. Phòng ngủ tối đèn (đen), mắt nhắm (đen), trời tối (đen).

Tiếp đó là khoảng thời gian từ 8 giờ rưỡi đến chiều tối làm việc ở văn phòng UN Women với chị Huyền và chị Minh. Từ ngày bắt đầu thực tập mình gặp không ít những khủng hoảng về năng lực bản thân, về vị trí của mình tại văn phòng này. Mình luôn thấy mình nhỏ bẻ, thiếu sót và vô dụng. Nhưng đến hôm nay, những khủng hoảng ấy đã phần nào được “xoa dịu” và mình lấy lại được chút niềm tin vào bản thân, vào những kế hoạch trong tương lai của mình. Tất cả chỉ nhờ việc thay đổi chỗ ngồi, sự thay đổi về những con người mình tương tác và làm việc cùng. Làm việc với hai chị khiến mình cảm thấy công việc mình làm được trân trọng. Rồi sự ân cần chỉ bảo của các chị nữa. Thế nên, dù công việc tuy có vẻ nhiều, vụn vặt nhưng mình thấy nhẹ nhàng và thoải mái cực kỳ. Chưa kể hôm nay trong lúc làm hợp đồng procurement được đọc CV 10 trang của một bác cũng khởi đầu với tấm bằng ngôn ngữ, nhận ra rằng mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng chặng đường ấy hoàn toàn khả thi và trong tầm tay. Nói túm lại, màu mà mình cảm nhận được là màu xanh da trời chăng? Vì mình cảm thấy một phần trong mình nhẹ nhàng, lâng lâng vô cùng.

Rồi đến tối đi họp team leader cho Quest festival. Không hiểu sao cứ nghĩ đến Quest thì mình lại liên tưởng đến màu tím “huyền bí ma mị”. Quest với mình vẫn luôn là một “ẩn số”. “Ẩn số” từ ban tổ chức, đến quy trình làm việc, đến các tình nguyện viên. Tức là chẳng có gì rõ ràng cả. Gần đến ngày sự kiện nhưng nhiều thứ vẫn đang trong quá trình “pending”. Với một đứa dễ bị rối loạn lo âu bởi những thứ không chắc chắn như mình thì đây là một cực hình. Màu tím hay ho, khơi gợi trí tò mò thật đấy nhưng nhiều lúc nó cũng làm con người ta phát điên bởi chính cái sự mơ hồ đấy.

Kết thúc cuộc họp và 30 phút tiếp theo đó là màu đỏ. Mình chưa bao giờ có cảm tình với màu đỏ, màu đỏ của đèn giao thông. Đúng, mình bị bắt ngay chỗ đèn đỏ do rẽ sai làn đường. “May” sao được anh công an “tốt bụng” cầm cho 200K thay vì phải nộp phạt 300K và ghi biên bản. Chả hiểu sao mà từ lúc đấy đến lúc về nhà mình cứ mếu cười mất kiểm soát. Cái hay ho là thay vì nghĩ về 200K vừa bị mất thì mình lại tự an ủi bản thân những câu rất liên quan, kiểu: “Mình sống độc thân vui vẻ mà!”, “Cứ như thế này là vui rồi”… Ôi công nhận bộ não con người thú vị thật đấy!

Về đến nhà, mình về với cái màu berge mềm mại, thư thái. Ăn cơm xong, lên phòng, bật nhạc và gõ máy. Rõ ràng là có đống việc cần phải làm nhưng đầu óc mình vẫn ở trạng thái thư giãn đến lạ kỳ. Mình tự nhủ là phải trân trọng những khoảnh khắc như thế này. Biết đâu mai kia cơm áo gạo tiền, sẽ phải hiếm hoi lắm mới có cơ hội vừa nghe nhạc và gõ máy. Chưa kể lúc ấy bối cảnh sẽ khác, con người sẽ khác.

Nhìn lại thì thấy cái ngày cũng khá bình thường. Nhưng bình thường không có nghĩa là nhàm chán hay vô nghĩa. Quan trọng là cách bản thân nhìn nhận. Mấy ai (kể cả mình) có thao tác lật lại một ngày để ngẫm, để thực sự cảm nhận từng cung bậc cảm xúc, từng những mối quan hệ tương tác? Bởi con người ta có xu hướng bỏ qua những thứ “bình thường” mà quên mất rằng những thứ “bình thường” ấy là nền tảng của những điều mà họ cho là “đặc biệt”, là “đẹp đẽ”. Rồi những thứ “bình thường” ấy bị cho là vô nghĩa và bị quên lãng.

Hầy.

Dù sao thì mình vẫn vui vì một ngày đa sắc!

 

Why and how everyone should be their own best friend

Not until recent time have I realized how difficult it is for me and my friends to gather, and how I should start to have fun on my own more often.

Since we, my friends and I, have our own busy lives and plans, scheduling a date is a real struggle. It takes us true efforts to all agree on which date, place, or activities should we indulge ourselves in. For instance, the other day, I found out about a live music bar which, to me, would be an awesome place for our group to hang out. My friends, however, shown no interest and kept suggesting other places. Eventually, I went there by myself and was absolutely enjoying it.

By the end of that evening, I got so hyped that I just wanted to tell my friends how wonderful everything was, about the band, the atmosphere and the drink. But as soon as I picked up my phone and was about to text them, I remembered the reason why I spent the evening alone. Obviously, my friends would have no interest in listening about it, so I was just turning on my laptop and turning those awesome moments into words like what I do most of the time.

It is undeniable that happiness or enjoyment is supposed to be shared and multiplied among oneself and others. But this doesn’t mean you can not have fun on your own. Let’s think it this way: there is only one person in this world who is capable of loving you eternally, who ultimately shares the same interests and hobbies with you, who truly understands you, who knows all of your problems and secrets, who is your soulmate.

Is there anyone on your mind already?

Yes, it is you, yourself. No one other than you could be so cool and ideal. Who doesn’t want to hang out with that special person!

That’s why I’m striving to be a best friend of my own.

It’s not easy at all, especially when hard times come as it feels like the world is going against me and even I couldn’t be there for myself to rely on. That feeling sucks. But the good news is that things have been changing for the better. I don’t find myself get caught in that dark place as often as I used to be. Since I have been kinder to myself, I am now very mindful of how important it is to tell myself: “Hey, I am here with you”. Not only am I moving heaven and earth just to be available to myself all the damn time, I’m also exerting myself to be an honest, positive friend.

Be a friend of thyself and others will be so too.” – Thomas Fuller

This journey to self-love can be extremely difficult sometimes. But it’s possible. You can be a friend of your own, a nice one, by comforting yourself, conversing with yourself with kind words, doing the things you love, dating yourself and taking care of yourself. Do those things little by little, day by day and you will soon realize how wonderful you are as a friend.

Let’s start with a pen and a piece of paper. Write down 10 traits of your ideal friend, or simply the things you want to do with them. My list begins with:

1. Traveling to Thailand

 

Does my skin color affect my chance of traveling/volunteering?

It’s been 5 months since I started saving for my summer trip in Thailand. Although I still have 4 more months until the departure day, I already feel super excited about it. Yet, a recent incident has occurred and it may cause me to change the whole plan.

In the beginning, everything seemed to run smoothly since I’d found out about a website called Workaway – a place where people can find projects to work in return for free accommodation (or even food) and cultural exchange while traveling. I soon signed up for it, sending out my requests to potential Thai hosts (though I know that it might be too early to do that but I couldn’t help myself). After a few days, I received 2 replies saying yes, decided to go for one, had some exchange with the host and extended my trip from a week to a month.

To be honest, at first, I was so scared of the idea that I might be not getting any acceptance just because…I’m Asian. I was made to believe that those Thai hosts preferred white people to join their projects since I could hardly see any Asian’s feedback on their pages. Some even make it clear that they only accept “white people”. Yes, they use the exact words: “WHITE PEOPLE”. I can totally understand if many hosts need English native speakers for their English teaching projects. But “WHITE PEOPLE ONLY”? I’m quite intrigued by the reason behind. Is that the “white fetish” people’ve been talking about? Is “white fetish” even a thing?

Anyways, I was glad that I found a perfect project to work for. It would be in a small province in the suburbs of Bangkok, definitely not a touristy place with sunflower fields and golden temples. Not to mention the host, she seemed to be trust-worthy with all the positive feedbacks. I felt so lucky – “So maybe this racism thing is not as serious as I thought it was. Maybe I was just overthinking.”

And as the host and I mailed back and forth, I was so sure that I got my “reservation”.

Unfortunately, the story doesn’t end there. As soon as I informed the host of my exact arrival date (because she insisted me to), she turned over and said that all positions had been occupied.

“What???”

“Why it has to be right after I booked my flight tickets?”

“Doesn’t she know that I decided to extend my staying (which eventually led me to book my flight tickets in accordance with the dates) just because of her assurance?”

“Doesn’t she know that I’m very poor and it took me a lot to eventually have this trip?”

A full-blown panic attack.

Back to this moment, when the panic attack is gone, I’m still quite confused and nervous. A lot of questions are being stuck in my head and mostly around whether I’m able to find another decent project/host. Even when I’ve calmed myself down and started to send out new requests on Workaway, I feel lost. Negative thoughts keep filling my head no matter how hard I try.

So my story is going nowhere. Hope I could soon find direction for it. I really don’t want to blame this on racism because it’s not. But since I have to get back to the search again, racism is definitely taken into account.

For now, I’ll just continue breathing and hoping for the best.