“It’s ok to not be ok”


The first month of 2017 has been like magic to me. And no, I didn’t win the lottery or gain any materialistic things. But I did find a thing. A thing that I’m not sure whether it is tangible. All I can assure is that has shed light on me after days of darkness. The self-love community on the Internet. More specifically, the body positivity on Instagram.

Some people might be questioning how some randoms posts or pictures of strangers on the Internet could dramatically change someone’s life. I agree. Those things do not change me. Instead, they shift me towards positivity by telling me how I should stay myself, stay true, stay beautiful.

From that on, I’VE BEEN THE ONE WHO DECIDED TO CHANGE. It’s my decision to change the way I view the world, myself and the relations between us. It took me a while to figure out everything. It took a lot of self-reflection as I was constantly questioning my own existence. Then finally, it came to the point that I realized it was my mindset that had been torturing myself, making me suffer toxic feelings the whole time. And I knew for sure that it was time for me to do something about it.

I’ve embarked on this self-love journey, the journey of optimism. I’ve started learning how to love myself, to try my best to exclude negativity and anything related to that. At the same time, I also realized that the journey of fully embracing myself is definitely not easy. Lots of lessons out there are waiting to be learned.

Now, I’m dealing with one of those lessons.

The lesson began when I went to school again after a long holiday season. It’s been a week of new semester, internship, part-time job. I truly want to believe in myself that I could handle everything. However, there is a part of me that is getting weaker and weaker. At first, I could not comprehend that since I was so sure that I was stronger than ever.

Fortunately, my light-bulb moment has been underway. The point I’ve been missing is that I am a human and I’m going against nature. More specifically, while I’m trying too hard to be upbeat all the time, I’m accidentally suppressing all of my other feelings. The stress, the rage, the grief, the guilt, the disappointment, etc. I thought I was putting on my fences to not let them in. The fact, unfortunately, is that they are inside me. They are parts of me. And what I’m doing is trapping them inside. I forgot I’m human and it’s normal to have those feelings. No normal human beings can be smiley 24/7.

Therefore, as the problem has been defined, I’m taking action. I’m accepting that side of me. I’m letting them out by writing, sharing the world my story. To be told that everything will be ok. To be told that It’s ok to not be ok.

Emotional Sunday Morning

Sunday, 08 January 2016

11:30 A.M

There are days where I become so unstable emotionally, susceptible to every damn thing, even the minutiae of life. A fictional Christmas movie on HBO, that ravishing music video on MTV, the perfectly high-pitched voice of Lady Gaga… They were all so incredibly beautiful as I burst out in tears in just a second.

And what surprised me was the more I cried, the more I felt relieved. I kept on letting all out. Away with the tears were the strain, the rage and other toxic feelings that I’d carried within my body. In a moment I was just being honest to myself without caring about the exterior world. I also constantly blamed myself for having let those minor, toxic things get on my nerves and not staying true to who I am while contemplating the beauty of life.

I had never embraced my ugly leaky face. But today it made me feel genuine and beautiful.

Thank you so much, my precious tears.

Chuyện chỗ học tiếng Đức

Tối thứ sáu, thay vì lên lớp học như mọi khi thì mọi người tập trung dưới Hội trường để văn nghệ liên hoan bánh kẹo xúc xích Việt-Đức mừng lễ Giáng sinh. Và tất nhiên, có tiết mục Weihnachtsmann (a.k.a Santa Claus) phát quà. Weihnachtsmann là thầy người Đức nói tiếng Việt siêu sõi và siêu đẹp trai. Chưa kể vụ xỏ 1 bên tai 2 khuyên cực ngầu.


Vâng, giữa “vô vàn” những món quà khác thì số phận tặng mình một CON LỢN ĐẤT MÀU HỒNG!

Và món quà mình nhận được là con lợn đất này đây. Vâng, giữa vô vàn nhưng món quà khác, nào sổ nào bút nào cốc nào vở thì mình được một CON LỢN ĐẤT MÀU HỒNG! Ngay khi mở quà thì mình lập tức phản ứng theo cái kiểu “ghét nhất màu hồng”, “sao lại là lợn”. Mọi người ngồi cùng bàn cũng cười phá lên: “Ôi, hợp cậu đấy!” Rồi chẳng ai bảo ai, lần lượt từng người chuyền tay nhau con lợn, thả vào cái khe bé tí đằng mông lợn đất mấy đồng xu, mấy tờ tiền lẻ 1K, 2K. Bắt đầu từ anh A (anh già nhất hội và cũng tốt bụng nhất hội nhưng em không nhớ tên) đưa mình đồng xu của 1 nước châu Á mà mình cũng không nhớ tên. Mình chỉ biết gật gật cảm ơn.

“Con lạy ông đi qua lạy bà đi lại…”

“Nhớ buổi cuối mang lợn đi đập để cả lớp liên hoan nhé!”


Thật sự, cho đến tận lúc về nhà mình vẫn không hiểu động cơ của mọi người khi tự nguyện đút tiền vào lợn của một đứa ất ơ mà họ mới nói chuyện từ 1-2 tiếng trước. Có lẽ họ đang say vì cốc rượu nồng hương quế? Có thể vì họ đang vui? Vì “phong trào”? Hay có phong tục tập quán gì đấy mà mình chưa biết?

Dù sao thì tối nay là một buổi tối khá vui vẻ (mặc dù về nhà soi gương thấy có thức ăn mắc ở niềng răng tự bao giờ). Mọi người tốt bụng, dễ mến, và hơn hết là họ nhìn-thấy-mình.

#christmasgift #noel #warmday #VDZ

Fidel Castro passed away leaving the world in mourning or relief?

(This was written on Nov 26, 2016)


Today was just a typical Saturday. I got up late, helped around my parents’ house and then went shopping. Everything was going on just fine. Then as soon as I finally had some time to get back to my bed, I went on Facebook to see what was going on in the world.

As I was stalking my crush’s timeline, I saw one of his status which was posted 2 minutes previously, mentioning Fidel Castro. His words for Fidel seemed to be not really serious.

He said something about Fidel Castro and the mannequin challenge in the sky. (I was about to quote his status but he deleted it)

At that time, I didn’t know much about Fidel Castro though I live in a communist country, that had been receiving lots of help from Cuba in the past. (I know, I am that kind of ignorant person. But hey, at least I’m trying to not be one)

Now Fidel Castro is all over the media. The more I get to know about him, the more I understand why the news is talking so much about him, or why my crush had to delete his status.

“That is because Fidel Castro had a great influence over the communist countries as well as some other parts of the world. His will was not only revolving around the communist party but also around the true values of humanity. Castro dedicated his whole life, fought every inch of his fiber for the people. A truly great man, he deserves our utmost respect.”

I wrote this before I found out about the criticism of Castro being a dictator.

Again! I was NOT critical AT ALL.

Let’s break this down a little. From my country’s perspective, Fidel Castro is beyond goodness. He helped Cuba have its days with unbelievable policies on health care, taxes and such. Cubans view him as a hero of the country. And he was also a hero of the communist community. But to Trump, to Americans and a part of Cuba’s population, he was nothing more than a dictator when he built up the repressive system of killing thousands of people including Cubans.

So the fact that his death has been all over the news is probably due to him being a controversial historic figure. And why my crush’s facebook status disappeared? I guess he deleted it because he touched on a sensitive issue. But I quite doubt this since he is American and most of Americans think Castro is a dictator. I mean, I’m not sure.

At the end of the day, Fidel Castro is just a human being. He has his lightbulb moments and also his not-so-wise ones. Perhaps, he is not that bad as many people think he is. Sometimes it’s just hard to please everyone. He was willing to sacrifice some in order to reach the big goal. I truly think that is what he did.

Since he passed away at the age of 90, many people are very confused about how they should react. I am too. This is completely normal (right?). I’m just being critical.

So what’s my lesson from this event?
Read more, many more about historic figures!

P/S: November, specifically since the Black Friday, has been full of dramas and horrible news. What the hell is going on???

“Sợ quá! Không biết sau này làm gì?”

Dạo gần đây cứ mỗi lần chúng tôi ngồi xuống bàn sự đời với nhau thì chủ đề Sau này ra trường làm gì? lại được đem ra, dù cuộc đàm đạo đó có bắt đầu từ đâu.

Từ trước tới nay, câu chuyện về sự nghiệp, tương lai không phải là chưa bao giờ được nhắc đến. Chỉ là đến thời điểm này, tần suất xuất hiện của nó trong các cuộc hội thoại tăng lên đáng kể, và cách nó được nhắc đến, hay bàn luận cũng thay đổi.

“Lo quá! Đến bây giờ vẫn chưa biết sau này làm gì?!?”

Vẫn là những câu ca thán về sự không chắc chắn. Cũng dễ hiểu. Đã bao giờ có ai chắc chắn 100% về mình ở thì tương lai?

Nhưng cái khác ở đây là chúng tôi xoáy sâu hơn vào sự mơ hồ ấy. Chúng tôi nhìn vào thực tế, vào những thứ mình đang có và tự hỏi: với những thứ này trong tay, rồi mình sẽ đi về đâu?

Ngày trước, những lời nói về tương lai ấy có vẻ được buông ra 1 cách dễ dàng hơn, có gì đó hơi vô nghĩ 1 tí, nhất là lúc năm nhất, khi chúng tôi còn chưa chắc chắn về hiện tại, hay về chính bản thân mình để có thể đưa ra bất cứ dự đoán gì về số phận. Khi ấy, than thở vậy thôi nhưng thật ra cũng không chắc là mình có cần lo lắng cho tương lai không. Hầu hết, chúng tôi dành thời gian để tự nghi vấn bản thân, tự hỏi liệu mình có những khả năng gì, và mình thực sự muốn làm gì.

Bây giờ, khi những câu hỏi về bản thân ấy đang bắt đầu có câu trả lời, chúng tôi có thêm dữ kiện để bắt đầu lên kế hoạch, dự đoán về tương lai. Tiếp đó là sự mâu thuẫn giữa những thứ mình muốn làm và thứ mình có thể làm.

“Tớ muốn làm công tác xã hội nhưng với bằng cử nhân tiếng Anh thì tớ chỉ có thể…”

Rồi có những người có quá nhiều lựa chọn, nhưng lại không biết mình muốn làm gì.

“Làm ở đâu cũng được nhưng tớ vẫn chưa biết mình muốn theo nghề gì?!”

Người có ít lựa chọn thấy ghen tị với người có nhiều hơn, và người có nhiều lựa chọn lại chỉ mong mình có ít đi cho dễ lựa.

Dần dần, càng gần đến ngày ra trường thì sự mơ hồ ấy nó không đơn giản là nỗi lo nữa. Nó biến thành nỗi sợ hãi. Để bây giờ, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện gì đó ở thì tương lai:

“Sợ quá! Không biết sau này làm gì?”


Pre-departure camp – ICYE

1. Chuyện mua túi ngủ – Lạc giữa phố cổ Hà Nội

Vâng, lại chuyện lạc đường. Tại sao phải dùng từ “lại”? Vì bố biết mẹ biết, em gái biết, bạn biết, trời biết, đất biết. Biết mình sinh ra đã mắc bệnh mù đường.

Hồi mới vào học cấp một thì lạc đường từ nhà vệ sinh về lớp học. Tầng nào cũng giống tầng nào, lớp nào cũng giống lớp nào, ai mà phân biệt được!

Lên cấp hai, cấp ba thì đầu óc phát triển hơn nên bệnh tình thuyên giảm. Không còn kiểu lạc lớp lạc bạn nữa. Chỉ có vụ ngày đầu đạp xe đến trường năm lớp 10 bị ngu si, đường bố chỉ thì không đi, lại bám đuôi một chị mặc đồng phục Kim Liên để “khám phá” hướng đi mới. Ai dè bà í không đi đến trường mà đang từ trường về nhà! Cũng may hôm đó không bị muộn học.

Lên Đại học thì đầu óc lại càng phát triển, nhưng bệnh mù đường không những không đỡ đi mà lại tiến triển tới mức-nghiêm-trọng-hơn-bao-giờ-hết. Cũng dễ hiểu, vì được nâng đời từ xe điện lên xe máy nên đi nhiều và đi xa hơn. Đi nhiều và đi xa hơn thì đồng nghĩa với lạc nhiều và lạc xa hơn.

Căn bản, lần đường Google Map đi tới điểm đến là một chuyện, mò đường cũ để về nhà lại là một câu chuyện khác. Mọi thứ cứ lạ hoắc, thêm khoản trời tối nữa thì chịu. Buồn cười nhất là lần nào lạc đường cũng đâm đến tận cầu Chương Dương trong khi nhà ở Giáp Bát.

Xác định phương hướng kém, trí nhớ kém nên khổ cực kỳ. Sống trên cái đất Hà Nội 20 năm trời nhưng chả thuộc đường phố đường xá. Đi tìm mua cái túi ngủ trên Hàng Trống thôi mà loanh quanh mấy vòng Hồ Gươm không tìm nổi. Mãi đến lúc bỏ cuộc quay về thì lại thấy nó chềnh ềnh ngay gần Lý Thái Tổ.

Niềm an uỉ duy nhất của hôm ấy là được ngắm mấy anh tây ba lô đẹp trai…

2. Chuyện lái xe máy đến Ba Vì – Lần đầu cao chạy xa bay bằng xe máy

Cái chữ “lần đầu” thiêng liêng chắc sẽ không rơi vào thời điểm này nếu..

Nếu chúng bè đại học rủ rê đi phượt Ba Vì và KHÔNG hủy.

Nếu CSDS không thay đổi lịch bonding từ 2 ngày sang nửa ngày và cũng thay luôn cả địa điểm.

Nếu các bè khác trên facebook không post ảnh đi phượt xe máy trên Vườn Quốc gia Ba Vì siêu long lanh.

Và nếu Dương Ngọc Anh không gan và liều.

Cho nên, mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Mình tin nó cũng là do cái duyên nữa. Vụ phượt xe máy cũng chỉ mới xuất hiện trong đầu mình gần đây thôi, không ngờ lại được thực hiện sớm như thế.

Trải nghiệm tuyệt vời. Tự do, phóng khoáng. Cái cảm giác sợ sợ mà cũng phê phê cứ rân ran tê tê khắp người suốt chặng đường, mãi không dứt. Càng đi, càng thấy mình như đang vượt xa giới hạn của chính mình. Thiên nhiên hùng vĩ và mình cũng hùng vĩ không kém.


Trời mát, đỗ xe, chộp một cái!

3. Chuyện hòa đồng – Gặp một loạt “bè” mới

Ở đâu cũng thế, đi đâu thì cũng phải cố mà cư xử cho phải phép, hành động bình thường nhất có thể để hòa nhập. Nhưng câu chuyện hòa nhập chưa bao giờ hết mới đối với mình. Mọi người nhìn vào đều nghĩ: “Nó vui vẻ thân thiện dễ gần nhỉ?!” “Chắc thế!”

Ừm, cũng có phần đúng đấy. Rõ ràng đó là cái mình đang thể hiện, hoặc chí ít là đang cố gắng thể hiện. Nhưng thật ra thì mình vẫn đang bưng một mớ suy nghĩ trong đầu. Nói cách khác, cái thế giới riêng của các Ngọc Anh vẫn diễn ra trong căn não bé nhỏ ít nếp nhăn này. Ở đó, các Ngọc Anh nói chuyện với nhau, bình phẩm về những người xuất hiện trong đời của các bạn í…


Tự hỏi các Ngọc Anh đang nói chuyện gì?

Và lần này có nhiều bè mới quá! Như thường lệ, các Ngọc Anh lại bắt đầu xây dựng “định kiến” về từng người, làm mình phải cố gắng hết sức để không bị xao nhãng bởi các bạn í.

Mọi chuyện diễn ra có vẻ khá suôn sẻ, chắc cũng có lúc này lúc kia mình buột miệng câu gì đó nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm.

*thở phào*

4. Chuyện Ma Sói – 1, 2, 3 Action!

“Đêm xuống, cả làng đi ngủ và ca ve cũng băt đầu đi làm…”

Cái trò gì đâu mà nhân văn ghê á!

Nó bắt người chơi phải tưởng tượng cả không gian và thời gian. Người chơi đặt mình vào các nhân vật để tạo nên diễn biến tâm lý vừa “lộ liễu”, vừa “kín đáo”. Lộ liễu là để lấy lòng tin từ dân làng, để không bị giết. Kín đáo để sống sót, để đạt được mục đích. Ai cũng có động cơ cho riêng mình.

Trò chơi còn để thử thách lòng tin của con người. Bao nhiêu bè mới gặp, còn có đứa chưa nói chuyện thế mà ngay tối hôm ấy đã phải lôi nhau ra để nghi ngờ, và tệ hơn là “giết”. Rồi khi hết lượt chơi mới ngã ngửa và thề với đời: “Sau này không bao giờ tin bố con thằng nào nữa!”

5. Chuyện làm vườn

“Sáng sớm ngủ dậy, hừng hực lắm. Ngọc Anh, người đàn bà lực điền mà…”


Thảm họa of everything!

Không thể chấp nhận được cái thời tiết nắng nóng giữa tháng 6. Mồ hôi lã chã, thánh thót… Mình cố lắm rồi nhưng vẫn không thể trụ được 1 tiếng. Đáng xấu hổ ở chỗ, không phải vì mình đuối sức nên nghỉ sớm, mà vì không chịu đựng được cái cảm giác nắng nóng chiếu vào lưng, xuyên qua áo, truyền nhiệt vào da thịt. Thế nên là…

Mồ hôi lã chã, thánh thót…

“Ra được nhiều mồ hôi là tốt lắm em ạ!”

6. Kết

Let this picture tell the rest of the story…